“Trước đó cháu nó vẫn khỏe mạnh, chơi đùa chạy nhảy, đi nhà trẻ với các bạn vui vẻ lắm. Không ngờ mới Tết ra mà đã thành thế này…”, anh Vương ngậm ngùi nhớ lại.
Dọc hành lang khoa Nhi bệnh viện K3, thay vì màu vôi xanh xám, ảm đạm thì trên những bức tường, những chú khỉ, hổ, thỏ, gấu ngộ nghĩnh… cùng cỏ cây hoa lá được sơn vẽ rực rỡ. Các em nhỏ được bố mẹ ẵm trên tay hay ngồi xe lăn, đầu trọc lốc, khuôn mặt mỏi mệt do vừa truyền hóa chất về, đi ngang qua bức tường vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn.
Thế nhưng, đến ngay cả việc tưởng như dễ dàng nhất đó, không phải em nhỏ nào cũng có “đặc quyền”. Đó là trường hợp thương tâm của bé Trần Trọng Quốc Bảo (sn 2012, xóm 6, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Do có khối u nền sọ khó phẫu thuật, Bảo đã sớm mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng khi chưa tròn 4 tuổi. Nguy hiểm hơn, tính mạng của em còn đang đong đếm theo ngày.
Bảo cách đây 2 tháng, đôi mắt sưng húp không thể nhắm mở bình thường Bảo là con út trong gia đình nghèo ba chị em ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Bố em, anh Trần Trọng Vương cho biết, ý thức được hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh không có ý định sinh thêm con thứ ba. Hai cháu đầu ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời cha mẹ là quá đủ. Nhưng hình như ông trời muốn thử thách anh chị, khi lỡ để mang bầu bé Bảo. Thương con, anh chị quyết định giữ lại, cả nhà rau cháo nuôi nhau.
Hạnh phúc vỡ òa khi chị Trần Thị Nga, vợ anh sinh con trai út. Với động lực mới, anh chị càng ra sức làm lụng kiếm tiền với mong muốn nuôi các con ăn học nên người. Nhắc đến con trai, anh Vương dù buồn nhưng giọng vẫn xen lẫn tự hào. Bảo tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh lanh lợi, khuôn mặt xinh xắn ai gặp cũng quý mến. Cho đến cuối năm 2015, anh vẫn nhận được nhiều lời khen của mọi người dành cho con trai.
Tuy nhiên, ngày mùng 6 Tết âm lịch 2016, bé Bảo bỗng dưng kêu đau đầu, khó chịu, khóc lóc liên tục. Anh chị lo lắng, đưa con đến bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh thăm khám, nhưng không phát hiện ra nguyên nhân. Thậm chí, có người còn cho rằng Bảo bị rối loạn tâm lý.
Hiện tại sau khi truyền hóa chất, mắt em đã đỡ sưng hơn nhưng sắp tới không có tiền, gia đình không biết chữa tiếp cho em thế nào Không cam lòng chứng kiến con chịu đau đớn, anh Vương bàn với vợ thu xếp nhà cửa, gửi hai con lớn cho ông bà nội rồi đưa Bảo ra bệnh viện Nhi TW Hà Nội. Qua nhiều lần chuyển viện từ Nhi sang K3, rồi lại bệnh viện Tai Mũi Họng, xét nghiệm kĩ càng, các bác sĩ đưa ra kết luận, bé Trần Trọng Quốc Bảo có khối u nền sọ gần não. Bởi khối u ác quá lớn, nếu phẫu thuật sẽ ảnh hưởng xấu đến tính mạng nên Bảo phải chuyển về bệnh viện Ung bướu K3 điều trị hóa chất trước.
Khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, nhưng theo chị Nga cho biết, tình trạng của Bảo vẫn còn khá hơn trước. Nếu cách đây hai tháng, đôi mắt sưng húp không thể nhắm được, thì nay đã bớt hơn. Sau bốn lần điều trị, mắt em đã có thể tạm thời nhắm mở được bình thường. Nhưng có lẽ nhìn thấy ánh sáng với Bảo lúc này là một điều xa xỉ, chưa kể tính mạng em vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Anh Vương là thợ xây, thu nhập bấp bênh, mỗi ngày khá thì kiếm được hơn 100 ngàn. Những ngày mưa gió, anh không thể đi làm. Chị Nga gày gò, sau khi sinh Bảo thì sức khỏe càng yếu hơn. Cả nhà trông chờ vào 3 sào ruộng và ít rau trồng quanh nhà.
“Mỗi tháng chúng tôi ở bệnh viện 20 ngày để chăm con. Có tháng đến 25 ngày. Hai đứa nhỏ gửi ông bà nội đã ngoài 70 tuổi ở quê, mọi người có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, anh Vương tâm sự. Để có tiền chạy chữa, truyền hóa chất suốt năm vừa rồi, anh chị đã phải vay mượn anh em họ hàng, bán tất cả những gì có giá trong nhà nhưng không đủ, số tiền nợ đến nay đã lên tới 70 triệu.
“Vợ chồng tôi không biết nên làm gì nữa. Một ngày cả nhà tiêu hết gần 200 ngàn, trong đó chủ yếu là thuốc men cho con. Chưa kể những thuốc mua ngoài danh mục lên đến 5-6 triệu/đợt. Không lẽ con tôi phải chịu chết…”, chị Nga khóc nấc lên.
Từ ngày Bảo phát hiện ra khối u, vợ chồng anh Vương phải nghỉ hết công việc để lên Hà Nội chăm sóc con. Tiền trong nhà cứ lần lượt tiêu hết, trong khi đó, anh chị còn hai con gái đầu đang sống cùng bố mẹ già yếu. Gia đình người nông dân nghèo Nghệ An này đang thực sự bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của quý bạn đọc hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Trần Trọng Vương, xóm 6, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. SĐT 0961733932 .
Dọc hành lang khoa Nhi bệnh viện K3, thay vì màu vôi xanh xám, ảm đạm thì trên những bức tường, những chú khỉ, hổ, thỏ, gấu ngộ nghĩnh… cùng cỏ cây hoa lá được sơn vẽ rực rỡ. Các em nhỏ được bố mẹ ẵm trên tay hay ngồi xe lăn, đầu trọc lốc, khuôn mặt mỏi mệt do vừa truyền hóa chất về, đi ngang qua bức tường vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn.
Thế nhưng, đến ngay cả việc tưởng như dễ dàng nhất đó, không phải em nhỏ nào cũng có “đặc quyền”. Đó là trường hợp thương tâm của bé Trần Trọng Quốc Bảo (sn 2012, xóm 6, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Do có khối u nền sọ khó phẫu thuật, Bảo đã sớm mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng khi chưa tròn 4 tuổi. Nguy hiểm hơn, tính mạng của em còn đang đong đếm theo ngày.
Bảo cách đây 2 tháng, đôi mắt sưng húp không thể nhắm mở bình thường
Hạnh phúc vỡ òa khi chị Trần Thị Nga, vợ anh sinh con trai út. Với động lực mới, anh chị càng ra sức làm lụng kiếm tiền với mong muốn nuôi các con ăn học nên người. Nhắc đến con trai, anh Vương dù buồn nhưng giọng vẫn xen lẫn tự hào. Bảo tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh lanh lợi, khuôn mặt xinh xắn ai gặp cũng quý mến. Cho đến cuối năm 2015, anh vẫn nhận được nhiều lời khen của mọi người dành cho con trai.
Tuy nhiên, ngày mùng 6 Tết âm lịch 2016, bé Bảo bỗng dưng kêu đau đầu, khó chịu, khóc lóc liên tục. Anh chị lo lắng, đưa con đến bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh thăm khám, nhưng không phát hiện ra nguyên nhân. Thậm chí, có người còn cho rằng Bảo bị rối loạn tâm lý.
Hiện tại sau khi truyền hóa chất, mắt em đã đỡ sưng hơn nhưng sắp tới không có tiền, gia đình không biết chữa tiếp cho em thế nào
Khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, nhưng theo chị Nga cho biết, tình trạng của Bảo vẫn còn khá hơn trước. Nếu cách đây hai tháng, đôi mắt sưng húp không thể nhắm được, thì nay đã bớt hơn. Sau bốn lần điều trị, mắt em đã có thể tạm thời nhắm mở được bình thường. Nhưng có lẽ nhìn thấy ánh sáng với Bảo lúc này là một điều xa xỉ, chưa kể tính mạng em vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Anh Vương là thợ xây, thu nhập bấp bênh, mỗi ngày khá thì kiếm được hơn 100 ngàn. Những ngày mưa gió, anh không thể đi làm. Chị Nga gày gò, sau khi sinh Bảo thì sức khỏe càng yếu hơn. Cả nhà trông chờ vào 3 sào ruộng và ít rau trồng quanh nhà.
“Mỗi tháng chúng tôi ở bệnh viện 20 ngày để chăm con. Có tháng đến 25 ngày. Hai đứa nhỏ gửi ông bà nội đã ngoài 70 tuổi ở quê, mọi người có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, anh Vương tâm sự. Để có tiền chạy chữa, truyền hóa chất suốt năm vừa rồi, anh chị đã phải vay mượn anh em họ hàng, bán tất cả những gì có giá trong nhà nhưng không đủ, số tiền nợ đến nay đã lên tới 70 triệu.
“Vợ chồng tôi không biết nên làm gì nữa. Một ngày cả nhà tiêu hết gần 200 ngàn, trong đó chủ yếu là thuốc men cho con. Chưa kể những thuốc mua ngoài danh mục lên đến 5-6 triệu/đợt. Không lẽ con tôi phải chịu chết…”, chị Nga khóc nấc lên.
Từ ngày Bảo phát hiện ra khối u, vợ chồng anh Vương phải nghỉ hết công việc để lên Hà Nội chăm sóc con. Tiền trong nhà cứ lần lượt tiêu hết, trong khi đó, anh chị còn hai con gái đầu đang sống cùng bố mẹ già yếu. Gia đình người nông dân nghèo Nghệ An này đang thực sự bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của quý bạn đọc hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Trần Trọng Vương, xóm 6, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. SĐT 0961733932 .
Theo Vietnamnet